Đây không phải là hồi ký vì tôi không phải là nhà văn. Nhà văn Nguyễn Quang Lập gọi là “chiếu rượu” của anh em thân hữu, tôi thì cho là một trò chơi trí tuệ.
Blog sẽ là nơi mình ghi lại những ý nghĩ có khi đúng đắn nghiêm túc, nhưng có khi chỉ là một ý nghĩ điên rồ thoáng qua không thực tế. Nghiêm túc hay điên rồ nếu không ghi lại sẽ quên mất, vì vậy mới ghi vào blog để nhớ mà có lúc bốc phét với bạn bè.
Đây cũng là nơi chia sẻ với bạn hữu những kỷ niệm vui buồn, những cuốn phim hay những bản nhạc mà đã làm mình có lúc rung động.
Và đôi khi có những ý nghĩ về y khoa vốn là nghề mà mình đã theo đuổi cả cuộc đời.
Vài hàng để giải thích cái tên blog Lợi Quyền. Đó vốn là tên một cửa hàng tơ lụa vải ở 27 Hàng Ngang Hà Nội của song thân vào những năm 1930 – 1960 của thế kỷ trước. Tôi có nhiều kỷ niệm với nơi đó nên xin được lấy làm tên blog của mình, gọi là “nơi này xin lấy tên này làm ghi !”. Xin cám ơn.
Mai Thế Trạch, người viết blog.
Bình luận về bài viết này